Mình không còn nhớ rõ được lần cuối cùng mình được tặng hoa là khi nào, mình cũng chẳng còn nhớ nổi dáng vẻ bản thân mình từng hạnh phúc ra sao khi nhận được những món quà mình cho là lãng mạn, là yêu thương. Trong giây phút đó, mình đã tin rằng Pim không còn yêu mình, mình tin rằng giữa tụi mình là một khoảng trống, càng ngày khoảng trống càng to ra, đẩy bọn mình về hai hướng trái ngược nhau. Những suy nghĩ cứ miên man nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu mình, có nỗi buồn cho chuyện tình hiện tại, có một chút vui sướng khi được nhận hoa. Mình từng đọc được một câu văn thế này: “Chuyện gì một khi đã bắt đầu giống như đã gieo trồng một hạt giống, chỉ cần một chút ánh sáng và nước, chỉ một chút thôi hạt giống sẽ nảy mầm”. Đúng vậy, mình đã gieo một hạt giống mới, hạt giống kết nối giữa mình và gã đàn ông kia. Ngay chính thời khắc mình nhận hoa của gã, hạt giống đã được gieo rồi.
Sáng hôm ấy, ngay khi tiếng chuông báo thức vừa reo, tia sáng mặt trời đầu tiên bắt đầu len lỏi vào căn phòng tr
Confession này chỉ dành cho hội viên
Đăng kí và nâng cấp tài khoản để có thể đọc và có thể truy cập toàn bộ những confession khác
Đăng kí