Chào mọi người, nay em lại kể tiếp chuyện cho mọi người đây. Sau hiệp một thì mọi người cũng biết là tụi em chơi trần vì hết bao rồi đó, thật ra thì bọn em không bao chứ vẫn xuất ngoài, k dám chơi lớn đến thế. Với lại mọi người hay thắc mắc là mới biết nhau k lâu mà đijt như gà thế thì không sợ bệnh hả, nhưng mà em thú thất với mọi người, lúc đó cơn nuwng nó lấn át lý trí rồi. Đầu thì vẫn sợ vẫn lo lắm chứ, nhưng chân thì nó cứ dạng ra biết phải làm sao.
Sau hai hiệp mây mưa đuối hết cả sức thì tụi em cũng ôm nhau ngủ. Đến sáng thì Đ có đưa em đi ăn rồi về nhà. Suốt cả buổi chiều hôm đó Đ như lặn mất khỏi cuộc sống của em luôn, không một tin nhắn hỏi thăm, không một cuộc gọi nhỡ. Em thì tự trọng cũng cao, ít khi nào em là người chủ động nhắn tin trước lắm. Nên cứ đợi mãi đợi mãi, đên hơn 10h đêm thì em mới thấy Đ nhắn cho em hỏi là ngủ chưa. Lúc đó bao nhiêu suy nghĩ bất an lo lắng trong lòng em như tan biến. Đúng kiểu có thêm hy vọng để bước vào bùn lầy luôn. Em mới rep lại là chưa ng
Confession này chỉ dành cho hội viên
Đăng kí và nâng cấp tài khoản để có thể đọc và có thể truy cập toàn bộ những confession khác
Đăng kí